Friday, February 14, 2014

Chữ Duyên...



Chữ Duyên...

 

...Cái vỏ âm thanh vật chất,từ con nguời khi phát ra ,đuợc đặt tên  là giọng noí và tự chúng khu biệt riêng với  những tầng số rung động nhất định nào đó ,đuợc ghi nhận và để chúng ta nhận biết đuợc đó là giọng nói của ai,ở đâu và trong thời điểm nào,mặc dầu thời gian trải qua bao lâu chăng nữa,nhưng khi nghe lại giọng nói của nguời quen,thân,tự đâu đó tỏng tiềm thức,chúng ta ,đuợc ghi nhận trở lại và nhận ra đuợc giọng nói của nguời thân,quen với ta dẫu thời gian tuởng chừng như đánh mất tât cả.

....không phải nhà ngôn ngữ học,lại càng không phải là nguời phân tích vỏ âm thanh của vật chất,hoặc nói lên cấu trúc cấu tạo vỏ âm thanh qua giọng nói,ngay cả bình thuờng ta phân biệt ngay đâu là giọng nói của nguời thân,quen hay một giọng nói xa lạ,mới gặp lần đầu,đơn giản chỉ là ghi ,phân tích lại khi nghe đuợc giọng nói của nguời bạn cách nhau biền biệt gần ba sáu năm trời !!! thật ngạc nhiên và thú vị làm sao..
Khi nghe,lại phán đoán đuợc vị trí của nguời nói đang ở xa,hay ở gần,ngoài cửa ,ngoài ngõ hay bên kia con đuờng đang vọng đến ,và thật ngạc nhiên thú vị là chúng ta lại nhận ra ngay giọng nói quen thuộc của nguời trong gia đình là nhiều nhất và tỉ lệ thuân với nguời mà hàng ngày chúng ta gần guĩ,hoặc có thể là nhất thời hoặc dăm ba năm và cũng có khi là bẵng gần vài chục năm,nhưng chỉ nghe giọng nói thôi,đã nhận ra nguời bạn mà minh đang trông ngóng.

...Cuộc sống nội trú ,có thể là nguyên nhân giúp chúng tôi ,từ mọi miền gặp nhau ,đồng cảm và chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống,trong giờ tự học,trên bãi cỏ tranh nhau ,quần thảo đến độ mệt lử ra chỉ vì đam mê trái bóng,mà phát cuồng phát mê ,phát say lên như " Bồn Lừa" trong câu chuyện của Duyên Anh ..........
Thi thoảng ,cũng có những đam mê khác về thể thao như bóng chuyền ,bóng rổ hoặc binh bông,điều rất ngạc nhiên ,tuy tôi rất yêu hoạt động ngoài trời và nghiến ngấu bao là bộ môn thể thao ( có lẽ chỉ trừ môn Quần Vợt ( Tennis ),ngoài ra thì hình như bao tất,tuồn tuột ,thì bạn tôi nguyễn tuơ`ng Triệu lại là nguời khá hào phóng , nguợc hẳn một trặm tám muơi độ với tôị Không thích bất cứ 1 môn nào ,chút chút về bóng chuyền thôi ( mặc dù hắn cao hơn tôi khoảng 8 Centimet),có thể nói hắn với tôi về sở thích trong thể thao cách xa nhau một trời 1 vực( mặc dầu tôi biết hắn biết về lý thuyết môn bóng chuyền ,hoặc chút đỉnh về luật bóng tròn khi các bên đá phạt đền với nhau ),thi thoảng những buổi chiều nội trú rảnh rang ,đôi khi ,gọi là vui lắm,hắn chỉ xăn đôi ống quần dài lên chút đỉnh với dáng cao lênh khênh và nụ cuời thật tuơi mỗi khi đuợc phát bóng ( giao banh qua luới ) mà đô'i phuơng không kịp đỡ ,vì chểnh mảng hoặc thiếu phòng thủ.
Quê ở Vĩnh Long,giọng Nam Bộ chân chất,cùng học chung lớp ,cùng màu áo nhà truờng,từ sáng sớm nghe tiếng kẻng đánh thức cho đến giờ tan học, hắn và tôi lại chung buớc trên nhà ăn,chung mâm cơm trong buổi chiều ,thi thoảng lại có những góc riêng vào buổi tối đến hẹn lại lên cùng Tuớc,Đinh Hùng ,những lon gluzgo cơm nguội ,bới vội trong chiều ,chia sẻ cùng nhau sau giờ tự học,khi la muối vừng ,khi mắm thái ,đặc sản Vĩnh Long,hoặc chuối lá. Nhắc tới chuối lá,tự nhiẻn nhớ Lăng Tùng ,một thời tự nhiên chân to lên ,năng nề và bấm ngón tay vào chân,tự nhiên lõm vào ,cũng dăm phút sau mới có độ đàn hồi về lại ban đầu,gọi là bệnh phù ,có thể thiếu Vitamin,nên thỉng thoảng trên mâm cơm ,lác đác có vài bạn chỉ ăn cơm và chuối lá .
...Thời cuộc thay đổi ,tạm chia tay nhau mà chúng tôi không kịp nói câu giã từ,như bao nguơi bạn khác cùng hoàn cảnh,nguời mỗi ngã về phuơng xa,lòng ngậm ngùi khi những uớc mơ của thời học sinh đổ vỡ ,nguời trôi dạt phuơng xạ,kẻ cuối chân trời mưu sinh vì cuộc sống,nguời bám mặt duới đất,kẻ bán lưng cho trời ..Những thay đổi trong cuộc sống và khó khăn để hoà nhập trong những thay đổi,những ký ức,kỉ niệm về nhau duờng như trống rỗng ,viết một lá thơ cho nhau ,làm gì còn địa chỉ để ghi ,để nhớ .Những đêm mộng mị chập chờn ,hằn sâu trong nỗi nhớ,và cảm giác lớn mạnh dần lên.
Mãi đến muời ba năm sau tạm thời như số mệnh cho chúng tôi gặp lại nhau vào một buổi tối trên đà lạt... để rồi mãi đến hai muơi ba năm sau mới gặp nhau cách nửa vòng trái đất ,mừng ,vui khi nghe và nhận nhau qua giọng nói  .

Giọng nói miền Nam chân chất ,thật khó để mà quên,cái vỏ âm thanh mà tôi ghi vào bộ nhớ không biết tự khi nào đã thu lại và oà vỡ ra để nhận ra giọng nói của nguời bạn tôi thuở còn hàn vi khố chuối năm nao .Ngay lu'c chuyện trò tôi không để ý ,vì miên man câu chuyện ,hắn cũng như tôi hào phóng kể nhau nghe nhừng gì trải qua,về bạn bè cuộc sống ,nguời quen ,kẻ còn nguời mất năm nao, ...hắn cũng trải qua những háo hức năm xưa ,ba lần bốn luợt tìm đuờng vuợt biên như tôi,chỉ tiếc một điều là số mệnh quá là khắt khe ,ý đã chín nhưng vận may chửa chín,nên bao thăng trầm trôi qua ,chúng tôi như nguời chơi trò cút bắt bên nhau,thi thoảng họp mặt bên khung trời xa bọn chúng tôi ngồi nhẩm và đếm lại ,ôn lại bạn bè năm xưa còn những ai,kẻ còn nguời mất và tìm tòi . Thi thoang lu.c tung trí nhớ lên cùng nhau,và cũng nhắc đến hắn " Tuờng Triệu " như là 1 câu đố thách thức .

Không nhớ lắm ,nhưng check lại mail đuợc lưu lại cách đây dăm năm,bạn tôi Hưng trần ,ở hắn có 1 trí nhớ rất dai,chắc 1 điều là những lời bạn nói ngày hôm nay,sẽ đuợc bộ não của hắn ghi chép lại đầy đủ ,không sai sót,chỉ là sai sót xảy đê'n bạn nếu như bạn lập lại điều này,mà thay đổi dẫu chỉ là tí tị tiểu tiết.... Hắn lại có thêm 1 biệt tài nữa là như trùm khủng bố Quốc Tế,thâu thập và sưu tra tin tức ,nên trong tay hắn có sẵn địa chỉ củ Tuờng Triệu sau vài ngày lang thang trên net, và 1 dịp tình cờ ghé nhà ,Hưng đã chuyển thông tin này .

Cuộc sống bên xứ ngoài có điều hay mà cũng có điều dở,nhiều lúc ao uớc trong nguời nhiều năng lực phi phàm ,lại tiếc nuối và nghĩ ,giá chi trẻ lại như thời học sinh thửo trung học thi hay biết bao,!!@! Cuộc sống cuốn hút bạn ,tôi và tâ't cả những ai đang trong guồng mày kinh tế Vĩ mô toàn cầu này,chỉ vài ngày sau khi nhận tin của Hưng,chỉ kịp save lại trong: " Folder " ,vài chuyện khác xảy đến và tôi cũng như bao nguời khác,lại cuốn hút vào vòng quaycủa cuộc đời không tráng khỏi ,và thế là nỗi nhớ về bạn tôi ,như định mệnh ,lại khép dở dang như cuộc đời chúng tôi năm xưa .
Cũng may...như ai đó... hay bảo,cánh cửa này khép lại ,thì lại có cánh cửa kia mở ra cho bạn,không ai nắm tay đuợc suốt ngày....nhiều khi mỉm cuời vu vơ ,thầm mang tính mỉa mai đôi chút ,khi miên man suy nghĩ...
...,đuợc cái vẫn sinh hoạt trong group Nội trú xưa,hầu hết là nguời Chị,nguời Anh và các em năm xưa, qua liên lạc cũng vơi nhớ phần nào qua các hình ảnh ,sinh hoạt trao đổi cho nhaụ. Tự dưng tên hắn đuợc Lăng Tùng nhắc lại trong một buổi chiều khi check Email ,cũng may la địa chỉ do Hưng cao khều đưa,đuợc lưu trữ cẩn thận trong Folder,chuyển thông tin cho Lăng Tùng ,lòng cũng không chắc lắm là tìm đuợc hắn nhưng thấy bạn tôi Lăng Tùng ,cùng Vân- Ngọc Tùng sốt sắng ,nên lại vẩn vơ ,le lói chút gì chăng!!!??
...Trời không phụ lòng nguời ,nhiều khi các bạn đã thấy,việc gì cũng phải có cái duyên của nó,chư`ng ấy năm trời xa nhau,vô tình nắm đuợc địa chỉ của hắn,mà lại coi thuờng,không giá trị( mặc dầu Hưng cao khều đã nói nửa đùa,nửa thật ...chắc gì là đúng nó...bao nhiêu năm rồi....tao cũng chỉ là check cho vui thôi...)và còn thằng bạn thì lại cẩn thân ghi chép và lưu lại trong folder ,cuộc sống quay cuồng ,và thế là cuồng quay theo luôn,bỏ mặc cái địa chỉ quý giá trong Hộp Mail ,ma hình như ngày nào ,có thời gian rảnh là mở ra...)...Giá như... viết đại 1 lá thơ,theo địa chỉ này ,đê'n hay không cũng ok....có lẽ thời đại @ còng nên thư tay ngày càng thay thế dần theo hộp thư điện tử ,có lẽ là vậy,và hy vọng bám vào lý do này để châm chuớc ....tâm lý tôi chắc cũng biến chuyển như vậy,hay là có thể 1 phần ngại khi xếp 1 hàng dài ,ngóng cổ để dến phiên chăng !!?? "...Next ,Please " ,nhích lên một buớc mòn mỏi đợi đến mình mà tâm rối bời....
Nghe tiếng điện thoại reo,lòng rộn rã vì chủ động phone,đoán già -đóan non là gây bất ngờ ...cũng giọng nói ấy ,từng bậc âm thanh trầm bỗng ,đuợc lưu giữ tự năm nao ,nay như chiếc cầu dao chập mạch,giọng nói của hắn ,thật đúng là vỏ âm thanh nguời bạn năm xưa ,đã thật lâu tuy không gặp nhưng trong ký ức -thật tuyệt diệu,tuởng rằng đã quên ,nhưng cuộc sống có biêt bao là điều diệu kỳ ,muôn màu ,hình như lúc nào đó tôi tin vào Cơ Duyên của cuộc đời,nếu không có chữ Duyên ,trên đời có lẽ chúng ta không gặp lại nhau! Và nếu như có Duyên,thì lúc nào đó ,cơ trời vận hành thật huyền bí và ngẫu nhiên xoay quanh nhau ,để rồi bất chấp không gian và thời gian,khi cơ trời đã định ,mọi việc như có bàn tay huyền bí sắp đặt để chúng ta gặp lại nhau,cho dù chỉ 1 thoáng qua,nhưng để lại bao là niềm vui nỗi nhớ đến nhau....



Sanjose,09/16/11

No comments:

Post a Comment